Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Park Jimin】

Tôi thức dậy khi trời còn nhập nhoạng tối. Lại là một đêm mất ngủ. Mở điện thoại lên, 3 giờ sáng. Nheo mắt nhìn vào hình nền khóa, hoseok, là anh ấy. Bấm mật khẩu, 180294, tôi cười buồn khi thấy bức ảnh được đặt làm nền, cũng là hình của chúng ta, hoseok à.

Thật nực cười, rõ ràng dám chia tay, lại không dám xóa đi kỉ niệm.

Chúng tôi chia tay đã hai tháng. Thiết nghĩ, rời xa anh, tôi sẽ quên được anh, quên hết những ngọt ngào bên nhau ba năm qua. Nhưng tôi đã lầm. Chưa một giây phút nào tôi ngừng nhớ về anh. Tôi nhớ ánh mắt trìu mến của anh, nhớ nụ cười nắng tỏa của anh, nhớ những chiếc hôn lặt vặt trên trán, nhớ vòng tay ấm áp mỗi dịp đông về...

Vốn dĩ biến mất khỏi thế giới của anh là muốn bản thân nhanh chóng quay lại nhịp sống độc thân, bỏ lại mọi ký ức về một mối tình sai trái. Nhưng xem ra, rũ bỏ tất cả chưa bao giờ là dễ dàng.

Bằng chứng là, đã chẳng còn đụng tới những bộ cánh anh mua, chẳng còn thói quen tự mình làm đồ ăn sáng, chẳng còn dám tự ý nghỉ làm để ngủ nướng quá trưa, cũng chẳng giữ lại số liên lạc cũ, tài khoản xã hội cũ hay bất cứ thứ gì mà anh có thể dùng để liên lạc với tôi; ấy vậy lại chẳng nỡ xóa đi những tấm ảnh chụp chung, thay đổi hình nền anh hay mật khẩu là sinh nhật của anh trên điện thoại.

Vốn dĩ có những thứ giữ lại chỉ là cái cớ để lưu luyến kỷ niệm.

Và cũng có những thứ bất chợt trở thành thói quen, vĩnh viễn không thay đổi được.

Em vẫn còn ghét thứ hai lắm, Hoseok à.

Lúc này, em ghét thứ hai không phải vì đây là kết thúc của những ngày cuối tuần bên anh, mà vì vào ngày này, em đã nói lời chia tay anh.



"Jimin, cậu tới chưa?"
"Tae cậu chờ một lát, tớ sắp đến nơi rồi"

"Jimin ngố, tớ ở đây!" - Taehyung ngồi ở chiếc bàn cạnh bên cửa kính, nơi chúng tôi thường xuyên hẹn nhau tới để trò chuyện, vẫy tay gọi tôi. Trên bàn đặt một lọ hoa nhỏ, những cánh hồng xinh xắn được xếp gọn gàng đẹp mắt. Hoa hồng, cũng giống cuộc tình của chúng ta, thật mong manh quá.
Tôi tới gần, ngồi vào bàn đối diện và gọi một ly cà phê sữa.
Nếu là Hoseok, hẳn anh ấy sẽ không cho mình uống cà phê. Thay vào đó chắc chắn là một ly sinh tố.

"Taetae, tớ đến muộn, xin lỗi cậu nhé."
"Không sao, cậu khách sáo gì chứ"

Chắc hẳn Taehyung đã nhìn thấy quầng thâm trên mắt tôi, vì sau đó cậu ấy có hỏi: "Lại mất ngủ nữa à?"
Tôi cười gượng, gật đầu.

"Từ khi rời xa anh ấy, cậu luôn như vậy, Jimin à."

"Không sao mà, chỉ là dạo này công việc căng thẳng nê-"

"Jimin ngốc nghếch, cậu hà cớ gì phải chịu đưng nhiều như thế?"

"Tớ-"

"Cậu không đau lòng sao? Còn Hoseok, cậu không nghĩ anh ấy sẽ vô cùng đau khổ sao?"

"Tớ đương nhiên đau lòng, nhưng tớ không hối hận."

"Park Jimin cậu là đồ ngốc."

"Còn Hoseok, tớ không biết nữa, có lẽ anh ấy đã quên tớ rồi..."

"Jimin..."

"Taetae à, đừng cố thuyết phục tớ mà, tớ dễ mềm lòng lắm..."

"..."

"Tớ thật sự không muốn quay lại chút nào cả, Taehyung."

"Cậu vẫn cứng đầu như vậy, Park Jimin"

"Tớ biết..."

"Cậu còn yêu anh ấy, cậu còn thương anh ấy, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại khờ dại nói chia tay."

"Tình yêu không đơn giản như ta tưởng, Taehyung à..."

Nếu tình yêu chỉ có màu hường, có lẽ bây giờ em đã được ngày đêm bên cạnh anh.

Taehyung nói, tôi mới chợt nhận ra, từ khi chia tay, tôi mắc chứng mất ngủ. Có nhiều đêm thao thức không thể nào say giấc. Cũng có khi tưởng chừng đã ngủ yên thì lại bật dậy vào lúc hai ba giờ sáng rồi không thể ngủ lại. Nhưng lẽ nào, rời xa anh lại xáo trộn nhiều thứ trong cuộc đời tôi như thế?
Taehyung luôn tìm cách thuyết phục tôi quay về với Hoseok. Tôi biết cậu ấy muốn tốt cho tôi, nhưng nỗi lo trong thâm tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Sau một ngày đi làm mệt mỏi cùng buổi cà phê với cậu bạn tri kỷ, tôi về nhà. Nằm vật ra giường, tôi móc lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Tới đây, tôi mới chợt giật mình nhận ra, hôm nay là thứ hai, và ngày mai là sinh nhật anh. Thật may quá Hoseok, sinh nhật của anh năm nay không rơi vào thứ hai.
Tôi chợt cười xòa, cố gắng gạt hết những suy nghĩ muốn ở bên cạnh anh trong ngày sinh nhật.
Bởi chúng tôi chia tay rồi.
Tôi không có tư cách.

Hoseok, ngày mai sinh nhật của anh, em chúc anh sẽ có một ngày tuyệt vời.
Chúc anh luôn hạnh phúc.

Nhưng Hoseok à, anh có nhớ em không?

Hôm nay lại là thứ hai, và em nhớ anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com